Tái thế vi nhân - C7

Lần Nữa Làm Người


Tác giả: Kim Đại
Biên tập: Triêu Nhan



Chương 7

Bị đưa đến bệnh viện, Vệ Tiếu mới biết tay mình đã bị thương lúc cứu Lưu Kình. Lúc đó không cảm thấy gì, bây giờ đến nơi an toàn, thần kinh tạm thả lỏng một chút liền cảm giác được đau đớn.

Vệ Tiếu lớn từng tuổi này rồi mới bị bỏng lần đầu tiên, loại đau đớn này còn khó chịu đựng hơn bị thương bình thường nhiều.

Có y tá nhìn thấy, lập tức đến giúp anh xử lý vết thương và băng bó lại.

Vệ Tiếu thoáng bình phục tâm tình, mới bắt đầu cảm thấy ngẫm lại mà kinh, nếu như không phải vừa lúc có chiếc xe chạy ngang qua cứu bọn họ, chở bọn họ đến bệnh viện kịp thời, Lưu Kình kia nói không chừng đã sớm chết vì mất máu rồi.

Nếu Lưu Kình mà thật sự chết, nhà họ Lưu nhất định sẽ điều tra. Cho dù trước đó anh cố tình cắt đứt dây thắng, nhưng dù sao xe cũng là do anh cầm lái, thế nào cũng không tránh khỏi trách nhiệm.

Lấy thế lực tung hoành hắc đạo của Lưu gia, phỏng chừng sẽ không dễ dàng buông tha cho anh.

Cha của Lưu Kình, ông Lưu Tuyết Sinh xuất hiện rất nhanh.

Vệ Tiếu còn đang sợ hãi, người đã đến nơi, cận vệ vây quanh vòng trong vòng ngoài, ông ta vừa bước vào bệnh viện liền trở thành trung tâm chú ý.

Vệ Tiếu cũng không phải lần đầu tiên thấy mặt ông chủ lớn của nhà họ Lưu.

Đó là một người đàn ông trung niên vóc dáng cao lớn, giọng nói ồm ồm, nhìn qua có vẻ lỗ mãng, thế nhưng Vệ Tiếu biết, một kẻ bề ngoài thô lỗ như vậy lại là ông trùm cả hai thế lực trong tối ngoài sáng vùng này.

Vệ Tiếu đứng đợi ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Quả nhiên rất nhanh anh liền bị gọi vào tra xét.

Lúc đó Lưu Kình còn đang nằm trong phòng cấp cứu không biết sống chết.

Vệ Tiếu thấp thỏm không yên. Đời này của anh chỉ làm duy nhất một chuyện hại người này thôi, hơn nữa cũng không thành, chẳng biết là nên lấy làm may mắn hay bất hạnh.

Quả nhiên vừa bước vào, Lưu Tuyết Sinh liền đập bàn chất vấn: "Mẹ kiếp, mày chạy xe kiểu gì vậy hả?!!"

Vệ Tiếu nơm nớp trả lời, thắng xe đột nhiên không ăn.

Lưu Tuyết Sinh không rõ hiện trường tai nạn, nhưng người như ông ta kẻ thù rất nhiều, nghe Vệ Tiếu nói, Lưu Tuyết Sinh bắt đầu trầm ngâm, nhớ lại gần đây đã đắc tội những ai, liệu có người nào âm thầm ám toán con trai mình hay không.

Lại nói, Lưu Tuyết Sinh cũng là một người cẩn thận, từ lúc Vệ Tiếu bước vào ông ta liền chú ý trên tay anh quấn một lớp băng dày, lại thêm trán có những vết bầm xanh xanh tím tím, liền biết lúc đó hẳn là vô cùng nguy hiểm, nếu như tên Vệ Tiếu này có vấn đề, chỉ cần trì hoãn chốc lát thì hiện tại ông ta có khả năng đến chỉ để nhận xác Lưu Kình mà thôi.

Lưu Tuyết Sinh cũng không phải hồ đồ, suy đi nghĩ lại, ông ta nén cơn giận, cho Vệ Tiếu lui ra trước.

Chẳng qua Vệ Tiếu vừa bước ra khỏi cửa, ông ta liền lệnh thuộc hạ chú ý điều tra chuyện tai nạn xe cho kỹ lưỡng.

Vệ Tiếu biết lần này anh tự chuốc rắc rối lớn rồi. Lưu Tuyết Sinh này chỉ có một đứa con trai, với lòng dạ hiểm độc đến mức không thể độc hơn của ông ta, nếu con ổng có gì bất trắc, nói không chừng anh sẽ phải chôn thây cùng.

Vệ Tiếu càng nghĩ càng sợ hãi không thôi.

Cũng may bác sĩ rất nhanh đã xuất hiện. Ca mổ của Lưu Kình không gặp trở ngại lớn gì, chỉ là đầu hắn bị va đập mạnh, sợ rằng sau này sẽ để lại di chứng, cần phải chú ý theo dõi một thời gian.

Vệ Tiếu khẽ thở ra một hơi. Kể từ lúc đó anh liền túc trực bên cạnh Lưu Kình, không dám có một phút thả lỏng, rất sợ hắn lại xảy ra vấn đề gì mình sẽ bị kéo theo chôn cùng.

Nhưng mà chuyện không ngờ nhất vẫn cứ xảy ra.

Lưu Kình rất nhanh đã tỉnh, giữa lúc mọi người đều vui mừng, hắn lại chẳng nhớ được ai hết.

Mọi người nhìn nhau, rốt cuộc mời ông Lưu Tuyết Sinh đến.

Lưu Kình nhận ra ba hắn, chẳng qua phản ứng của hắn thật kỳ lạ.

Vẻ mặt của hắn khi nhìn thấy ông Lưu giống như khiếp sợ vô cùng.

Bác sĩ đặt câu hỏi kiểm tra một lát liền biết vấn đề ở chỗ nào. Kết luận cuối cùng là não của Lưu Kình đã bị tổn thương, mất đi một phần ký ức. Hiện tại Lưu Kình giống như một đứa trẻ bảy, tám tuổi mà thôi.

Lưu Tuyết Sinh nghe vậy sắc mặt trở nên tái mét, nhìn Lưu Kình cả buổi không nói lời nào.

Vệ Tiếu nhất thời cũng cảm thấy có chút áy náy, lòng thầm nghĩ ông Lưu này cho dù có là người xấu thế nào đi nữa thì cũng là một người làm cha, con bị như vậy ông ta hẳn là rất đau lòng.

Lần này Lưu Tuyết Sinh cũng không nán lại bao lâu, chẳng mấy chốc đã mang theo thuộc hạ đi rồi.

Từ đó trở đi không biết là ông ta bị đả kích quá lớn hay thế nào, thỉnh thoảng mới sai cấp dưới ghé qua thăm một lần, bản thân ông thì không hề thấy bóng dáng.

Bởi vì Lưu Kình lúc chưa mất trí nhớ quan hệ với Vệ Tiếu không tệ, đến khi nằm viện cũng là một tay Vệ Tiếu chạy trước chạy sau chăm sóc hắn, tuy rằng hắn không nhớ được Vệ Tiếu nhưng vẻ ngoài tươi cười của anh dù là ai cũng thích, nên Lưu Kình rất nhanh đã trở nên thân cận với anh.

Trong lòng Vệ Tiếu có phần áy náy, tự nhủ cố chăm sóc hắn đến khi xuất viện rồi hãy tìm người nói một tiếng nghỉ việc cũng chưa muộn.

Những cận vệ khác của Lưu Kình đều vui mừng vì tự nhiên rảnh rỗi. Dù sao trí nhớ của Lưu Kình rất hỗn loạn, cũng không biết thuộc hạ của mình là ai với ai.

Mấy người bọn họ mỗi ngày đúng giờ đến điểm danh một cái xem như xong việc, để mặc Vệ Tiếu bận rộn tối mặt tối mày, thủ tục bệnh viện, kiểm tra thân thể các loại đều một tay anh lo, thậm chí ngay cả vấn đề ăn uống của Lưu Kình cũng là anh chú ý.

Cũng may Lưu Kình từ sau khi mất trí nhớ trở nên dễ hầu hạ hơn rất nhiều, ăn cơm không hề kén chọn, nói năng hành động tuy rằng giống như một đứa con nít, nhưng rất ngoan ngoãn, thấy người lạ liền tỏ ra sợ hãi, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt người ta.

Vệ Tiếu thử tìm cách làm hắn vui, lúc ra ngoài mua trái cây nhìn thấy bên đường có bán loại sách đồng thoại dành cho thiếu nhi, anh liền mua hai quyển mang về bệnh viện.

Thật không ngờ Lưu Kình lớn như vậy rồi nhìn thấy sách lại mừng rỡ cười không khép miệng.

Vệ Tiếu nhìn Lưu Kình, trong lòng cảm thấy thật phức tạp.

Đến tận khi bọn họ xuất viện, Lưu Tuyết Sinh vẫn không hề xuất hiện.

Lúc này Vệ Tiếu mới cảm thấy không đúng. Cho dù đau lòng thế nào thì cũng là con ruột của mình, sao có thể không thăm không hỏi không ngó ngàng gì đến như vậy? Mãi khi giúp Lưu Kình thu dọn hành lý, anh mới chợt nhận ra Lưu Kình cũng không một lần nhắc đến ba mình. Trí óc Lưu Kình lúc này chỉ như một đứa trẻ, lẽ ra trẻ con tuổi này phải rất thích quấn quýt lấy cha mẹ mới đúng, vì sao cha con họ cứ như không hề quen nhau? Có lần anh tình cờ nhắc đến Lưu Tuyết Sinh trước mặt Lưu Kình, hắn liền tỏ ra sợ hãi không thôi.

Vệ Tiếu mang theo nỗi nghi ngờ cùng Lưu Kình trở về nhà họ Lưu.

Vừa dọn dẹp hành lý cho Lưu Kình xong, chợt có người đến rỉ tai anh nhắc nhở: "Chú mày đừng có ngu quá, mày không thấy Lưu gia bây giờ đã thay đổi rồi à?"

Vệ Tiếu nghe vậy sửng sốt, vội hỏi: "Thay đổi cái gì?"

Người nọ bày ra vẻ mặt 'anh tốt với mày nên mới cho mày biết', nói: "Ông chủ Lưu của chúng ta thật ra còn có một đứa con trai ở ngoài, chẳng qua xưa nay không dám để lộ với Lưu Kình. Bây giờ hắn bị như vậy, gia nghiệp nhà này lại rất lớn, ông Lưu tội gì mà không đưa đứa con kia về. Sau này cái nhà này thuộc về ai còn chưa biết được, chú mày cứ lo cắm đầu hầu hạ một thằng điên, coi chừng đến lúc nhà trong nhà ngoài gì cũng không có chỗ chen chân đâu."

Vệ Tiếu quả thật không ngờ sự việc lại phức tạp như vậy.

Người nọ thấy lời của mình bắt đầu khiến Vệ Tiếu dao động, liền nói thẳng với anh: "Đứa con kia cũng không phải ai xa lạ, chính là đứa nhỏ do bảo mẫu hồi trước của Lưu Kình sinh ra. Trước đây tuy là nói người phụ nữ kia không tốt nên bị ông chủ ép phá thai đuổi ra ngoài, nhưng thật ra những lời đó đều là lừa Lưu Kình thôi. Chú mày nghĩ xem, có người đàn ông nào mà không muốn có vài đứa con trai đâu, ông chủ lại giàu như vậy, lo gì nuôi không nổi, chẳng qua là nể mặt Lưu Kình nên mới tạm giấu. Thằng nhóc kia đã sớm lên trung học rồi, nghe nói được dạy dỗ đàng hoàng lắm, ông chủ cũng không ngu, nhìn dáng vẻ Lưu Kình như vậy là biết chắc sau này không làm nên trò trống gì rồi, cho nên vẫn luôn âm thầm che chở thằng nhóc kia."

Vệ Tiếu nghe xong mà muốn choáng váng.

Lúc trở về, nhìn thấy Lưu Kình giống như một đứa trẻ đang chấm bánh quy với sữa bò, cẩn thận cho vào miệng nhấm nháp, Vệ Tiếu nhìn một hồi cũng không biết là mình có nên đồng tình với hắn hay không nữa.

0 comment:

♥ Nói gì đi chứ...

( ̄▽ ̄) | (⊙﹏⊙) | (; ̄Д ̄) | ( ̄3 ̄) | (ノ≧益≦)ノ | (¬д¬。) | (〜 ̄▽ ̄)〜 | (●ω●) | (= ̄ω ̄=) | ㄟ(^∇^)ㄏ | (づ ̄ ³ ̄)づ♥ | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (─‿‿─) | (¯―¯٥)