Tái thế vi nhân - C6

Lần Nữa Làm Người


Tác giả: Kim Đại
Biên tập: Triêu Nhan


Chương 6

Lưu Kình hoàn toàn không biết mình đã khiến người ta ghét đến mức nào, ngày ngày vẫn cứ tiếp tục não tàn xem phim sex. Lần này bên trong có một chi tiết làm tình tay ba, nam chính ban đầu làm với nữ, sau đó lại làm với nam. Lưu Kình nhìn một hồi tự dưng cảm thấy hứng thú, muốn thử làm vậy một lần, chỉ tiếc nhìn lại quanh mình nhất thời không tìm được người thích hợp. Nữ thì đơn giản rồi, nhưng nam không dễ. Cao to quá hắn không thích, thấp bé quá thì quá đàn bà, còn không bằng trực tiếp tìm đàn bà, hơn nữa đàn ông bộ lông rậm rạp, rất gớm ghiếc.

Cuối cùng hắn nghĩ tới "tiên sinh tốt tính" Vệ Tiếu.

Hai người cùng ra ngoài, Lưu Kình tìm một chỗ không người, bảo Vệ Tiếu dừng xe lại.

Hắn từ ghế sau chen lên ghế trước ngồi, tay như cá chạch luồn qua hông Vệ Tiếu, sờ soạng thân thể Vệ Tiếu bắt đầu đùa giỡn: "Hồi còn đi học có chơi trò 'anh em tốt' lần nào chưa?"

Lưu Kình tuy rằng bị gia đình nuông chiều quen, nhưng thời trung học cũng từng được đưa đến ký túc xá rèn luyện một thời gian, đáng tiếc cái gì cũng học không được, chỉ học một thân thói xấu lưu manh trong ký túc xá, kết hợp với tính tình ban đầu của hắn quả thật là hết chỗ nói.

Ban đầu bạn bè trong ký túc xá không biết bản chất của hắn, có mấy người rảnh rỗi, đùa giỡn với hắn giải buồn.

Ai ngờ đến khi vỡ lẽ ra Lưu Kình mới là lưu manh thứ thiệt, thì bọn họ đều bị hắn chỉnh cho kêu cha gọi mẹ rồi.

Lúc này Lưu Kình lại dùng loại giọng điệu lưu manh đó hỏi Vệ Tiếu.

Vệ Tiếu đầu tiên là sửng sốt.

Con người Vệ Tiếu quả thật xui xẻo từ cái vẻ bề ngoài xui xẻo đi. Rõ ràng là đã giận đến hôn đầu rồi mà mặt mũi nhìn qua vẫn giống như đang cười, hai mắt cong cong còn thêm má lúm đồng tiền.

Lưu Kình lại càng thêm không đứng đắn, ghé đầu lại gần hà hơi bên tai Vệ Tiếu.

Hành vi của hắn quả thật khiến Vệ Tiếu tức chết đi, sắc mặt tối sầm.

Tay Lưu Kình vẫn không ngừng sờ loạn trên người Vệ Tiếu, còn tưởng rằng anh đang ngượng ngùng.

Cứ như vậy sờ khắp toàn thân.

Vệ Tiếu không rên một tiếng.

Cuối cùng anh cũng lái xe đến nơi Lưu Kình muốn đến.

Lưu Kình xuống xe, theo lệ thường gọi Vệ Tiếu theo hắn tiến vào chơi gái.

Vệ Tiếu không có cự tuyệt hắn, vẫn theo sau hắn như mọi ngày. Dù sao mỗi lần hắn đến đây anh cũng đều như vậy. Má mì và các cô gái ở đây đều biết Vệ Tiếu thật ra rất đàng hoàng nên cũng không để ý đến anh.

Cho nên lúc Lưu Kình ôm một cô em đi khoái hoạt, Vệ Tiếu liền xoay người đi ra bãi giữ xe.

Lúc đậu xe anh cố ý lui xe vào một góc chết nơi camera không chiếu tới.

Thời đi lính anh đã học qua những thứ này, mở nắp ca bô liền tìm được dây phanh, không chút do dự cắt đứt.

Đợi Lưu Kình chơi đùa xong rồi quay ra, Vệ Tiếu cũng đã sớm đợi sẵn.

Cung kính mở cửa mời Lưu Kình lên xe, sau đó đóng cửa.

Ngồi vào ghế lái, nổ máy xe.

Vệ Tiếu liều mạng hít thở, mang theo tâm trạng căng thẳng và nôn nóng mà chỉ có mình anh biết, chiếc xe từ từ tăng tốc, chậm rãi rời khỏi bãi đậu xe tư nhân rộng lớn.

Xuyên qua con đường nhỏ um tùm cây cảnh, rốt cuộc rẽ ra đại lộ.

Bởi vì hội sở này thực hiện việc buôn da bán thịt và một số hoạt động mờ ám khác, nên để tránh hiềm nghi, nó toạ lạc ở một khu ngoại ô tương đối vắng vẻ, lúc này ngoại trừ một vài chiếc xe ngẫu nhiên ngược chiều lướt qua, trên đường quả thật rất yên tĩnh.

Lưu Kình vừa mới được thoả mãn xong, hắn đã dùng một viên ma tuý nên còn có chút say thuốc, nheo lại hai mắt, nhìn qua giống như thật vô hại.

Vệ Tiếu cũng không nói nhiều, an tĩnh lái xe, nhưng lòng bàn tay thì đã đổ một tầng mồ hôi lạnh, ướt sũng, hai tay nắm vô-lăng cũng cứng ngắc.

 Trong lòng bồn chồn, tim đập dồn dập như nổi trống.

Lẳng lặng lẩm bẩm, mình đây là vì dân trừ hại vì dân trừ hại... Giống như là niệm chú không ngừng lặp đi lặp lại thôi miên chính mình...

Phía trước có một khúc quanh, Vệ Tiếu cắn răng, rốt cuộc đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao thẳng liền lao ra khỏi đường.

Mặc dù đã sớm có chuẩn bị, nhưng lúc va chạm Vệ Tiếu vẫn bị đâm cho hai mắt tối sầm, cái trán cũng bị thương.

Cũng may túi hơi an toàn bung ra rất nhanh, bảo vệ thân hình Vệ Tiếu không bị va đập mạnh.

Lưu Kình bị tai nạn nghiêm trọng hơn nhiều. Hắn ngồi ghế sau không thắt dây an toàn, lúc xảy ra va chạm cơ hồ là bị đánh bay đi, đập mạnh về bên phải, kẹt tại cửa xe. Ngay lập tức cả phần đầu hắn đều là máu.

Vệ Tiếu cũng không chần chờ, gỡ dây an toàn ra liền muốn xuống xe.

Anh biết nơi này có rất ít xe qua lại, chỉ cần chậm trễ chốc lát, tên khốn họ Lưu này sẽ xong đời.

Lúc anh nghĩ như vậy, người cũng đã chạy trở lại mặt đường, làm bộ như muốn bắt xe.

Cho đến lúc này, Vệ Tiếu mới chợt nhận ra, thì ra giết người thật ra là một chuyện không dễ dàng chút nào.

Toàn thân anh đều đang run rẩy, trong đầu đều là hình ảnh máu chảy đầm đìa của Lưu Kinh.

Vệ Tiếu ra sức hít thở, trong lòng không ngừng tự thôi miên, tên khốn đó có sống cũng chỉ lãng phí lương thực mà thôi. Thế nhưng hắn cũng không phải là đại gian đại ác gì, máu của hắn cũng là màu đỏ, đối mặt với mạng người anh rốt cuộc không thể tâm ngoan thủ lạt đến cùng.

Rốt cuộc cảm thấy hối hận.

Vì vậy đã quay đầu lại nhìn một cái.

Nửa sau xe đã móp méo biến dạng. Lúc đâm xe Vệ Tiếu cố ý tránh va chạm nửa bên chỗ mình ngồi.

Cho nên một nửa phía trước của xe vẫn còn tương đối nguyên vẹn.

Chỉ là lúc đó, bởi vì động cơ bị va chạm mạnh dẫn tới toé lửa.

Lúc đầu còn không thấy rõ ràng, đợi Vệ Tiếu chạy ra khỏi xe, đầu xe bắt đầu bốc khói.

Vệ Tiếu biết rõ vấn đề này nguy hiểm thế nào, xe cháy như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến bình xăng phát nổ.

Anh do dự chốc lát, còn chưa kịp nghĩ rõ ràng nên làm gì, cơ thể đã tự chạy về bên chiếc xe. Giống như thời đi lính cứu trợ lũ lụt, cho dù bơi lội không giỏi anh cũng vẫn muốn bơi ra cứu những người bị nước cuốn đi.

Anh cứ như vậy chạy qua, khói đặc cuồn cuộn bao trùm cả chiếc xe.

Vệ Tiếu sợ hãi không thôi, cũng không biết Lưu Kình có còn sống hay không.

Anh muốn mở cửa xem sao, thế nhưng cửa đã bị lửa sém nóng bỏng.

Vệ Tiếu cũng không để ý nhiều như vậy, thật sự dùng tay mở cửa.

Không có thời gian để ý thương thế của Lưu Kình, anh cố gắng kéo Lưu Kình ra khỏi xe.

Dùng cả tay lẫn chân vừa túm vừa lôi kéo hắn ra phạm vi an toàn.

Cơ hồ vừa tránh ra đến phạm vi an toàn, bình xăng xe liền nổ.

Vệ Tiếu âm thầm kinh hãi, không ngừng há miệng thở dốc, nhìn bên cạnh Lưu Kình vẫn đang chảy máu đầm đìa, nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào cho phải.

2 comment:

Trả lời
Nặc danh nói...
lúc 09:13 28 tháng 3, 2013

Khổ thân bạn Tiếu. Gớm, cái thân bạn thì đi làm việc xấu làm zề cho nó day dứt. Sau này nó lấy ra ép bạn thì bạn chạy đằng nào?

Trả lời
Triêu Nhan nói...
lúc 21:31 28 tháng 3, 2013

Một phút giận quá mất khôn của bạn Tiếu đó mà... Mà sau này đúng là bạn khổ vì một phút này nhắm -__-

♥ Nói gì đi chứ...

( ̄▽ ̄) | (⊙﹏⊙) | (; ̄Д ̄) | ( ̄3 ̄) | (ノ≧益≦)ノ | (¬д¬。) | (〜 ̄▽ ̄)〜 | (●ω●) | (= ̄ω ̄=) | ㄟ(^∇^)ㄏ | (づ ̄ ³ ̄)づ♥ | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (─‿‿─) | (¯―¯٥)