Tái thế vi nhân - C11

Lần Nữa Làm Người


Tác giả: Kim Đại
Biên tập: Triêu Nhan


Chương 11

Thật ra, trong lòng Vệ Tiếu vẫn còn hận Lưu Kình, nếu không trước đây anh cũng không muốn giết chết Lưu Kình đến vậy. Thế nhưng lúc này nhìn lại vẻ mặt đáng thương tràn đầy chờ mong nhìn mình, Vệ Tiếu lại thấy ngồi không yên. Anh vốn không phải là một người tim như sắt đá, trong đầu nghĩ tới nghĩ lui vài vòng, không biết có nên bỏ mặc Lưu Kình đi, hay là ở lại giúp đỡ hắn một chút.

Lưu Kình cũng không ồn ào, hai hàng mi chớp chớp, cúi đầu im thin thít đứng đó, phỏng chừng vẫn còn đau răng, phồng một bên má mà hít hà.

Vệ Tiếu không phát cáu nữa, trong lòng thầm than một tiếng, nói với Lưu Kình: "Đến đây, tôi nghĩ cách xem sao."

Nửa đêm nửa hôm như thế này, Vệ Tiếu cũng không biết phải làm sao, đành phải vắt óc nhớ lại ngày xưa mỗi khi đứa em trai Vệ Nhạc của mình bị đau răng thì mẹ anh làm như thế nào.

Kết quả tìm một vòng khắp nhà vẫn không tìm được thuốc giảm đau, Vệ Tiếu mới nhớ tới nước đá trong tủ lạnh, đành lấy nước đá cho Lưu Kình ngậm trong miệng giảm đau.

Lưu Kình rất ngoan, bảo làm gì là làm cái đó, chẳng qua nước đá quá lạnh, Lưu Kình ngậm trong miệng không bao lâu đã nhịn không được, nhưng cũng không dám nhổ ra, đành ra sức nhai.

Vệ Tiếu nghe được tiếng động, liền mắng hắn: "Còn sợ răng không đủ đau hay sao, không được nhai!"

Lưu Kình ngậm vụn nước đá trong miệng, ấp úng nói: "Lạnh."

Vệ Tiếu vốn muốn bớt việc, nhưng lúc này cũng biết qua loa là không thể nào bớt việc được, đành tìm một cái khăn lông sạch sẽ, bỏ nước đá vào trong đó để Lưu Kình chườm lên chỗ đau.

Lưu Kình làm theo, quả nhiên không đau như vậy nữa. Hắn liền lấy lòng hướng Vệ Tiếu cười cười.

Vệ Tiếu bị ánh mắt quá mức trong suốt của hắn nhìn có chút không được tự nhiên, vội vàng quay mặt đi không nhìn tới hắn.

Trong phòng chợt trở nên an tĩnh, thậm chí có thể nghe được tiếng nước đá tan ra trong bình đựng đá.

Từng chút từng chút.

Giống như hô hấp đây đó cũng có thể nghe được.

Vệ Tiếu ngồi trên ghế sô pha, an tĩnh chờ đợi.

Anh nỗ lực nhớ lại những chuyện thất đức mà Lưu Kình từng làm, như là nửa đêm cố ý tống cổ cấp dưới bọn họ ra đường mua đồ, còn có đánh người mắng người, phóng nhanh vượt ẩu, chơi gái...

Nhưng mà nhìn lại Lưu Kình bây giờ, lại cảm giác không đúng, giống như đang nhìn một người hoàn toàn khác.

Lưu Kình lúc này đang cầm khăn lông chườm mặt, đứng bên cạnh sô pha không động đậy một chút.

Dáng vẻ của hắn bây giờ ngoan ngoãn đến mức khó tin, thậm chí cho dù ngồi xuống cũng phải đợi Vệ Tiếu gọi mới ngồi. Nếu anh không gọi hắn, hắn sẽ vẫn cứ đứng như vậy.

Vệ Tiếu nhìn Lưu Kình, không khỏi cảm thấy áy náy một chút, bèn bảo Lưu Kình ngồi xuống bên cạnh mình, coi như là khó có được quan tâm đến hắn, bảo hắn há miệng ra anh xem răng của hắn ra sao rồi.

Không xem thì thôi, xem rồi Vệ Tiếu quả thật kinh hãi. Mấy cái răng trong cùng của Lưu Kình đã bị đen hai cái, xem ra cần phải được chữa răng gấp.

Vệ Tiếu nhíu mày, hỏi Lưu Kình: "Răng sâu nhanh quá, có nhớ đánh răng đúng giờ không đấy?"

Quả nhiên Lưu Kình cúi đầu nhận sai nói: "Em... em không thích đánh răng..."

Vệ Tiếu hoàn toàn hết cách. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, đây cũng là sơ sót của anh. Lúc trước giúp Lưu Kình thu dọn đồ đạc, thấy Lưu Kình dùng bàn chải điện đánh răng, lúc đó anh còn nghĩ là do hắn lười biếng, hiện tại nhớ lại đại khái là vì hắn không thích đánh răng.

Vệ Tiếu cảnh cáo Lưu Kình: "Không đánh răng là không được. Sau này phải nhớ đánh răng."

Lưu Kình càng thêm gục đầu xuống.

Vệ Tiếu quả thật không ứng phó được với một Lưu Kình giống như con nít thế này, hơn nữa cũng vì che lấp cảm xúc bản thân, vội vàng bật ti vi lên, vốn định dùng ti vi để điều tiết bầu không khí.

Ai ngờ bật ti vi lên mới thấy, nửa đêm nửa hôm chiếu phim ma.

Lại còn là loại phim ma vừa nhìn đã thấy giả ơi là giả.

Thế nhưng loại phim ma này lại doạ sợ Lưu Kình. Hắn giống như con thỏ con co rúm trên sô pha, mặt mũi đều xanh mét.

Vệ Tiếu thấy hắn như vậy, đành vội tắt ti vi, dỗ hắn: "Đều là giả hết, đừng sợ."

Vốn định dụ Lưu Kình đi ngủ, thế nhưng nói thế nào Lưu Kình cũng không chịu về phòng mình ngủ, cứ bám dính lấy Vệ Tiếu.

Vệ Tiếu đã buồn ngủ chịu không được, ngáp một cái không thèm để ý đến Lưu Kình nữa.

Ngày hôm sau Vệ Tiếu tỉnh giấc mới phát hiện Lưu Kình nằm sát mép giường của mình ngủ.

Anh thức dậy rồi, Lưu Kình vẫn còn nhắm nghiền mắt ngủ, gương mặt ngây thơ như trẻ con.

Vệ Tiếu khó có được một lần nghiêm túc nhìn kỹ Lưu Kình. Tuy rằng hai người cùng là đàn ông, thế nhưng lúc này anh cũng phải thừa nhận, Lưu Kình quả thật đẹp trai, nhìn gần như vậy mà vẫn không thấy được trên mặt hắn có chút tỳ vết nào, sạch sẽ trắng nõn khiến người ta thoải mái.

Vệ  Tiếu không nhẫn tâm gọi hắn dậy, ngược lại giúp hắn điều chỉnh một tư thế thoải mái hơn, để hắn tiếp tục ngủ. Chính anh ngồi dậy, thay y phục, xuống bếp xem bác gái họ Vương kia có chuẩn bị bữa sáng cho bọn họ chưa.

Kết quả vừa nhìn thấy tình hình trong nhà bếp, Vệ Tiếu liền nổi nóng.

Anh vốn rất tốt tính, vậy mà lúc này cũng nhìn không được sự qua loa tắc trách của bác Vương này.

Ngoại trừ bắp cải muối cắt sợi và cháo nấu lại từ cơm thừa hôm qua, hoàn toàn không có thứ gì khác có thể ăn được.

Hơn nữa bà bác Vương này cũng thật lươn lẹo, chia bắp cải muối vào hai đĩa, một đĩa nhiều hơn một chút, một đĩa ít hơn một chút, nhìn lướt qua thì thấy cũng tương đương nhau.

Vệ Tiếu không tiện nói nhiều, chỉ có thể nhắc nhở: "Bữa sáng rất quan trọng, bác đừng lấy đồ thừa tối qua làm bữa sáng."

Kết quả bà bác Vương cũng thật mồm mép, lập tức đáp trả: "Tôi cũng muốn nấu cho ngon cho nhiều lắm chứ, nhưng tối qua cậu đi mua về có mấy món đồ ăn, gạo mì gì cũng không có, tôi biết lấy cái gì nấu đây?"

Nói thì nói vậy, nhưng thức ăn hôm qua đều là bà ấy ghi danh sách cho Vệ Tiếu đi mua, sao có thể trách ngược lại anh được? Chẳng qua con người Vệ Tiếu hiền hậu, bèn nói: "Được rồi, lát nữa cháu sẽ ra ngoài mua thêm lần nữa. Bác cần gì cứ ghi lại đầy đủ cho cháu, đừng thiếu đông thiếu tây nữa."

Bà Vương cũng biết Vệ Tiếu bị chọc giận, liền không rên một tiếng ghi lại danh sách, nhưng trong lòng oán hận, cái thằng Vệ Tiếu này làm sao vậy, hoàng đế không gấp thái giám vội cái gì. Lưu Kình một thân một mình bị cha bỏ rơi, nó còn ở đây biểu hiện lòng trung thành cho khỉ nhìn chắc!


2 comment:

Trả lời
Ilang ilang nói...
lúc 16:09 29 tháng 4, 2013

hay em Nhan ạ. tiếp tục đi em. chị ủng hộ.

Trả lời
Triêu Nhan nói...
lúc 20:43 30 tháng 4, 2013

Thanks chị đã ủng hộ (づ ̄ ³ ̄)づ♥

♥ Nói gì đi chứ...

( ̄▽ ̄) | (⊙﹏⊙) | (; ̄Д ̄) | ( ̄3 ̄) | (ノ≧益≦)ノ | (¬д¬。) | (〜 ̄▽ ̄)〜 | (●ω●) | (= ̄ω ̄=) | ㄟ(^∇^)ㄏ | (づ ̄ ³ ̄)づ♥ | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮 | \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) | (─‿‿─) | (¯―¯٥)